Con chưa bao giờ tự hào về bố. Con luôn lúng túng khi có đứa bạn nào hỏi về nghê nghiệp của bố. Con muốn giấu nhẹm đi và điếng người khi có đứa nào trong lớp nói chuyện tình cờ văng ra câu: " Trông mày như thằng xe ôm í". Bởi vì bố là một xe ôm.
Có lần, bố mắng con về chuyện học hành, bảo con không bằng con nhà người ta, con đã buột miệng: "Bố cũng đâu bằng bố nhà người ta". Bố đã tát con. Sau trận cãi nhau to ấy, con ôm mặt khóc, trách bản tính cục cằn của một ông xe ôm không bao giờ khác đi được. Mấy ngày trời con đã không nói chuyện với bố, bố ngồi ở đâu thì con đi ra chỗ khác.
Bố đừng có nói cười sang sảng và cũng đừng có tìm cách trêu con. Cũng không phải tự dưng lại cho con và thằng Lương tiền mua bánh ngọt ăn. Tiền bố kiếm được bao nhiêu đâu. Cuối tháng chẳng đưa cho mẹ được mấy, mẹ lại chả cằn nhằn cho cả ngày. Bố vất vả nuôi con đến tận lúc vào đại học, thế mà con dám ăn nói hỗn xược hay sao, có oan ức gì...
Bố biết không, con ghét nhất là đi qua bến xe, chỗ bố thường đứng để bắt khách. Một cảm giác vô cùng khó chịu khi con nhìn thấy bố: trưa nắng chài chãi, bố vạ vật đứng ngồi ở bến xe nắng như đổ lửa, bụi đất mù mịt. Rồi cứ hễ có xe khách về là chạy cật lực theo đến tận lúc xe dừng. Rồi tranh giành, rồi mời chào nhốn nháo, rồi mặc cả, cò cưa đắt rẻ. Mà cứ hệt như ăn xin ấy, đa số người ta lắc đầu nguây nguẩy, chẳng thèm trả lời, gạt ra, thậm chí quát, đuổi,... Bố
đã bốn mấy tuổi rồi, tại sao còn phải chạy thục mạng theo xe khách, còn phải tranh giành? Bố ở nhà nói to. cười to, oai như thế, sao ra bến phải quỵ lụy xin xỏ người ta, sao phải nghe người ta quát?...
...Nhà chẳng có tiền tích cóp bao giờ, con đi học, bố càng phải bám chắc cái nghề xe ôm hơn. Không thì biết làm gì cho ra tiền. Người ta thường thắc mắc tại sao bao nhiêu vụ xe ôm bị cướp, bị giết vì người ta cứ cố giữ lấy cái xe. Chỉ có những ông xe ôm mới hiểu. Mất xe là mất toi luôn cái cần câu cơm, mất công việc, mất nghê, là chết đói. Thế nên còn nước còn tát, phải cố giành giật lại cái xe. Thế nhưng dù hiểu được như thế, con vẫn mong bố đừng là anh hùng, đừng có lúc nào cũng " tao chẳng sợ ai, chả sợ cái gì hết!". Con mong bố sợ thật nhiều thứ. Vì con lo lắm...
...Con có nghe người ta nói, mỗi ngày phải tham gia giao thông giống như tham gia một trận chiến. Khi người thân của mình về nhà đầy đủ mới hết lo. Người ta chỉ có đoạn đi làm và đoạn về trên quãng đường quen thuộc thôi. Còn bố thì chạy cả ngày trên khắp các nẻo đường. Lúc con đang học, đang ghi bài trên lớp, đang cười đùa cùng bạn bè, thì bố đang rong ruổi ở tận đâu, tận con đường nào chở khách?...
...Mỗi khi trời mưa, lũ bạn con ngồi trong lớp thường nghĩ đến chỗ quần áo ngoài trời chưa kịp cất. Quần áo thì có là gì, con còn có một người thân lúc nào cũng đứng ngoài trời và chắc chắn đang chịu cơn mưa gió. Xót xa nhiều lắm...
Con chẳng thể thay đổi được gì. Bao nhiêu năm trôi qua, con vẫn không thể nói là con thích nghề xe ôm của bố. Nhưng giờ đây, đến lớp con thường vận động bạn bè rằng: Khi có chú xe ôm nào mời đi xe, nếu không đi mọi người có thể làm ơn trả lời " không" hay lắc đầu một cách vui vẻ thay vì khó chịu được không? Bởi vì đó là giây phút hy vọng công việc rất chính đáng của họ. Bởi vì họ rất ít khi được đối xử như vậy. Và còn bởi vì, đó có thể chính là ...bố tớ.
28 thg 9, 2009
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)