Nó lẳng lặng xếp từng bộ áo quần còn sót lại vào túi xách. Là túi xách của má, không phải là xách của nó. Vẫn là cái cảm giác giống giống như 10 ngày về trước. Nhưng mà khác, một cái gì đó thật khác.
Cảm giác xa quê, chia tay những gì thân thuộc nhất, gắn bó nhất suốt 18 năm trời lại thật khác với cái cảm giác như bị bỏ lại bơ vơ giữa chốn Sài Gòn tấp nập. Thế là má cũng phải theo chuyến tàu Bắc Nam trở về quê, cuối cùng thì giờ chỉ còn lại mình nó, chỉ mình nó thôi đấy nhé.
Má khóc, ôm nó vào lòng mà khóc, từ đêm qua má đã khóc rồi, còn nó thì cứ quay mặt đi, nước mắt chảy dài. Má dặn dò nó nhiều điều, với má nó cũng cứ mãi còn bé bỏng lắm. Nó muốn ôm má lắm, muốn má ôm nó vào lòng lắm, nhưng mà nó sợ, nó sợ nó sẽ khóc nấc lên mất, nó phải tỏ ra là mình cứng rắn, phải tỏ ra là mạnh mẽ để má khỏi lo lắng cho nó nhiều khi một mình nó ở lại cái đất Sài Gòn này. Nó bặm môi thật chặt, nín khóc, xách giỏ đồ của má lên xe theo chú ra ga.
Sân ga thật buồn. Trống trải. Tay nó cứ siết chặt tay má. Và, nó không khóc. Nó nhìn lan man vào một khoảng không vô định mà chính nó cũng chẳng biết, nó không nghĩ ngợi gì, nói đúng hơn là chẳng muốn cho mình nghĩ ngợi gì. Nó sợ...
Rồi cũng đến cái giờ phút ấy. Tàu chuyển bánh...Nó òa lên nức nở, cảm giác trống rỗng, trong lòng hụt đi một khoảng nhìn chuyến tàu xa dần, xa dần rồi khuất mất...Nó biết chuyến tàu đó về đâu, và nó biết phải còn lâu lắm trên chuyến tàu khác như thế sẽ có nó. Còn lâu lắm...
Trời bỗng mưa. Cơn mưa rào không báo trước, ồn ào, xối xả, và nó cũng chẳng ngại ngần gì che giấu đi nhưng giọt nước mắt lăn dài. Nó ngồi đó, thẫn thờ giữa hàng ghế chờ tàu, mặc cho mưa xối xả bắn tí tách vào nó. Vậy là giờ chỉ còn mình nó, là tự nó bước đi trên con đường của nó, chỉ mình nó thôi đấy, một mình nó thôi...
Trời mưa rồi tạnh ngay, nó quẹt nước mắt, đeo ba lô lên vai và rồi bước vội, đường Sài Gòn nó chưa rành nhưng nó biết đó là con đường về xóm trọ của nó nơi nó sẽ sống trong suốt 4 năm đại học đầy gian lao mà nó đang bước đến...Nó bước nhanh, thật nhanh về hướng ấy...
12 thg 9, 2009
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)